Ramen và Bún Chả

Bài viết tiếng Anh / English article

Mình luôn cảm thấy khá tội lỗi vì sự lười biếng viết lách của bản thân. Tuần trước, mình bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng sự đa dạng của ẩm thực các nước tại Hà Nội, bằng một series các nhà hàng/món ăn nước ngoài vs. nhà hàng/món ăn Việt Nam. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên và không so sánh, tuy nhiên, hai món ăn/nhà hàng trong một bài viết sẽ có một điểm chung nào đó

Bài đầu tiên trong series chưa đặt tên này, như các bạn xem ở tiêu đề, là hai món: Ramen và Bún Chả.


RAMEN

My Oshi 03 – Số 3 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng

DSC08276

Dù tình yêu cho Soba lúc nào cũng đong đầy, mình vẫn có một số địa chỉ Ramen yêu thích tại Hà Nội. Tuy nhiên, phần lớn các quán này đều có giá khá cao so với mức chi tiêu ăn uống của người Việt (trên 120.000đ/bát), vì vậy mình chọn My Oshi 03 là điểm khởi đầu cho series này: Ăn xong không thấy xót xa cho cái ví và chất lượng ổn.

Cả tầng 1 và tầng 2 đều ngăn nắp và đơn giản, với bàn gỗ sáng tạo cảm giác ấm áp. Hình ảnh các món ăn của Oshi 03 được treo xung quanh, cùng với nhiều biểu tượng và tranh về Nhật Bản. Lần sau mình phải đi cùng với ai biết tiếng Nhật để giải thích cho mình mới được 😀

Tầng 2 có khu vực ghế ngồi ngay sát cửa sổ, nhưng không thể nhìn xuống đường vì vướng cây to và mái hiên to ở tầng một chắn tầm nhìn. Mình đặc biệt thích không gian ở Oshi rộng và sáng sủa, đến đây vào ban ngày chắc là thời gian thích hợp nhất 🙂

THỰC ĐƠN: Mình đã upload toàn bộ thực đơn tại đây

ĐỒ ĂN

Phần quan trọng nhất: ramen. Menu khá thú vị vì mỗi loại ramen được chia thành 2 xì tai: Nhật Bổn (gồm 160gr mỳ, giá cao hơn 5000đ), và xì tai Việt Nam (gồm 100gr mỳ, ăn kèm giá và bắp cải trần). Bạn mình gọi Shoyu Ramen, còn mình gọi Ebi Shio Ramen. Đánh gia theo mắt thường thì hai bát gần giống ý như nhau với mấy lát thịt, trứng hanjuku (trứng lòng đào hay dùng cho món ramen), chả cá kamaboko, và hành lá, chỉ có màu nước dùng khác nhau, và bát của mình có 2 em tôm be bé.

Nước dùng shoyu có màu nâu và mùi thơm đặc trưng (mùi nước tương). Mình có thử một thìa nước dùng, vị nước tương thì đúng nhưng không được sắc như những bát shoyu ramen khác mình từng ăn, nhạt hơn (kiểu hơi thanh cảnh) và khá dễ chịu với mình.

Shio – 塩 – muối, trong menu có ghi nhà hàng sử dụng muối biển của Việt Nam và sốt tương tôm đặc biệt cho món này. Vị mặn nhẹ, với chút vị biển từ các em tôm. Lúc đó mình thực sự ước gì mấy miếng thịt heo có thể biến thành mấy lát cá, để xúc cảm biển khơi trong miệng mình được hoàn thiện thêm chút nữa 😀 Lượng mỳ trong bát nhìu hơn bát bạn mềnh nên ăn no nhắm 😉 Mỳ ở đây được làm bởi đầu bếp chính/chủ quán, người Nhật. Mỳ tươi, mềm, hơi dai và không nát hay bở khi dùng chan nước dùng nóng.

Tổng kết: mỳ là ngôi sao sáng nhất trong tô, nước dùng tạm ổn, nhưng không có sự hài hòa/đặc sắc lắm. Quán này giá hợp lý cho những ai thích ăn ramen thường xuyên. Còn nếu bạn ít khi ăn và đang tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt thì mình sẽ gợi ý các địa điểm khác. Sẽ quay lại để thử ramen đặc biệt và một số món khác.

Chuyện bên lề: mình có đọc ở đâu đó về việc anh chủ người Nhật rất yêu quý Việt Nam và đã tạo ra một món mới kết hợp giữa phở và một món mỳ của Nhật (không nhớ rõ có phải ramen hay không). Hơi buồn vì món này không có trong menu, chắc lần tới phải hỏi chủ quán về món này 😉

Chuyện bên lề 2 không liên quan: Nếu bạn là fan của ramen hoặc thích xem phim  về ẩm thực (như mềnh), nhiệt liệt đề cử phim “Tampopo” (Tiệm Mỳ Bồ Công Anh).


BÚN CHẢ

Ngã tư Nguyễn Khắc Nhu và Hàng Bún, Quận Ba Đình

Giờ mở cửa: 10h sáng – 2h chiều

Hàng bún chả này là xì tai quán ăn vỉa hè thông thường với ghế nhựa, và chỉ mở cửa buổi trưa. Nếu đến sớm khi còn vắng khách, thì có thể ngồi ở bàn gần cô chủ quán đang chuẩn bị bún chả và gần khu vực nướng thịt, quan sát mọi người nướng. Mình chỉ đến đây khi trời không nóng lắm vì quạt không làm mình hết chảy mồ hôi, dù trên đầu có một cái cây rất to, tán rộng, phủ nhiều bóng mát 😀

ĐỒ ĂN

Ở đây có 3 loại chả là chả miếng, chả băm và chả lá lốt. Mình rất thích chả kẹp que tre nướng than. Đây là cách truyền thống làm món này, nhưng bây giờ không nhiều quán làm nữa, ngày một tuyệt chủng luôn rồi. Về cơ bản thì que sắt có vẻ dễ rửa và vệ sinh hơn que gỗ nhiều (que gỗ hay được dùng một lần thôi thì phải).

Que tre dùng tốt nhất là loại que tre tươi, vì hương vị của tre tươi sẽ hòa quyện với vị thịt khi nướng. Que tre khô thì không thể đạt được hương vị mong muốn.

Nước chấm ở đây hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Nói chung là mình đến quán này vì món chả, chứ món nước chấm lúc nào cũng phải gia giảm nhiều để vừa khẩu vị 🙂

Save

Save

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s